Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

ottyrml nghĩa là gì?

Bạn đang tìm kiếm ottyrml nghĩa là gì, ottyrml là gì, ottyrml là gì trên Tiktok, ottyrml trên Facebook là gì, trend ottyrml nghĩa là gì.
Bạn đang tìm kiếm ottyrml nghĩa là gì, ottyrml là gì, ottyrml là gì trên Tiktok, ottyrml trên Facebook là gì, trend ottyrml nghĩa là gì; cùng thanhcadu.com tìm hiểu qua bài viết này nhé!

ottyrml-la-gi

Hiện nay, nhiều bạn có sự quan tâm tới ottyrml là gì?

ottyrml nghĩa là gì

ottyrml là một từ viết tắt của ốm tương tư yêu rồi mà lại, đây là biệt danh dùng để chỉ những chàng trai, cô gái đang vương vào lưới tình.

Những người OTTYRML (ốm tương tư yêu rồi mà lại) nhiều khi khá dở hơi bởi vì, chúng nó điên tùy hứng khùng tùy nơi dở hơi bất chợt (vui thôi nha, không có phân biệt gì đâu á).

Có một câu chuyện về ottyrml của bạn Cẩm Thương, các bạn cùng đọc nhé:

Có ai đó từng nói, người mà bạn thích năm 17 tuổi sẽ là người để lại cho bạn nhiều tiếc nuối và day dứt nhất. Bởi vì, chỉ là thích thôi. Không khó hiểu như tình yêu, cũng không đơn giản như tình bạn. Nhưng là thích, cảm giác không với được đằng trước, cũng chẳng lùi lại được phía sau, cứ vậy, canh cánh trong lòng.

Minh của khi đó vốn dĩ không hề biết, một cậu trai mới lớn sẽ luôn muốn gây sự với cô gái mà mình thích, muốn trêu trọc cô ấy. Vy càng không biết, một cô gái mới lớn sẽ luôn muốn nhìn thấy chàng trai mà mình thích, nói chuyện với cậu ấy và vô tình nhắc về cậu ấy cả ngày. 
Năm đó, cả Minh và Vy đều 17 tuổi.
- Tới chưa?
- Trang nữa!
- Đây hả?
- Không, quá rồi, giở lại đi.
Minh quay ngoắt người nhìn Vy, khuôn mặt nhăn nhúm tỏ rõ vẻ tức giận. Vy không buồn quan tâm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu “trang nữa” như muốn vẽ vào não Minh hai chữ đó.
- Mother nhà nó, đến chưa?
-  … Chưa! Trang nữa.
Lần này thì Minh bực thật, nó đứng hẳn dậy làm cuốn sách rơi bộp xuống nền nhà. Tiếng động quen cùng hành động lạ của Minh làm cả lớp để ý, cô giáo đang ngồi quan sát trên bục giảng cũng nhìn về phía cậu thắc mắc, đợi một câu trả lời.
- Chuyện gì vậy, Minh?
Nhận ra sự bộp chộp cộng cáu gắt không đúng thời điểm của mình. Minh liếc mắt nhìn sang nguồn gốc của sự bực tức bên cạnh. Vy mở tròn đôi mắt nhìn Minh vô tội, cũng giống như bao đứa bạn đang ngơ ngác trong lớp, tất cả đợi từ nó một câu trả lời.
- Em … em mỏi chân!
Cô giáo nhíu mày đứng dậy, bước đến gần chỗ Minh. Bạn bè mấy đứa cố gắng nín nhịn không cười ha hả. Giận hơn là con bạn ngồi bên cạnh, Vy giữ bộ mặt tỉnh queo, vẫn nhìn Minh chằm chằm.
- Cả lớp trật tự, làm bài đi.
Cố gắng nín nhịn cơn buồn cười của mình lại. Cả lớp tiếp tục cúi đầu tiếp tục vận động các nơ ron thần kinh để làm bài kiểm tra. Vy cũng không ngoại lệ, nó tỉnh bơ cúi đầu hí hoáy viết. À vâng, Minh và Vy đang làm bài kiểm tra môn Lịch sử!
- Minh, hết mỏi chân rồi thì ngồi xuống làm bài tập tiếp đi. Và … - Cô giáo nhìn cuốn sách giáo khoa lịch sử rơi dưới chân bàn, khuôn miệng khẽ giật – nhặt cuốn sách kia lên nhét vào cặp hộ tôi!
- Vâng ạ!
Minh nói rồi cúi xuống nhặt sách vội, mở cặp nhét thẳng vào bên trong. Cậu vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, tự dưng muốn quay sang bóp chết cái con nhỏ đáng ghét đang cười khúc khích bên cạnh. Lại còn cười được, không phải tại nó mà cậu mới lâm vào tình trạng dở hơi như vậy sao?
Chuông reo khiến cho một số người nhàn rỗi trở nên thoải mái. Nhưng cũng khiến cho những cái đầu ngớ ngẩn nghệt mặt ra nhìn bóng áo trắng của cô đi thu bài. Vy vừa đưa bài cho cô giáo, vừa ngán ngẩm quay sang lườm Minh một cái thật sắc.
- Chả được cái tích sự gì!
- Nói cái gì đấy? – Minh hằm hằm khuôn mặt nhìn Vy tức giận – Ông đây hơi lãng tai nhưng không điếc nhé.
- Con chó! – Vy hét lên rồi tát mạnh vào con chó bông mà ngày nào cũng đeo ở ba lô, tiếp tục nói lớn. - CHẢ-ĐƯỢC-CÁI-TÍCH-SỰ-GÌ!
Nói rồi, Vy cũng chẳng thèm quay lại nhìn Minh mà bỏ ra ngoài sân chơi đá cầu với lũ bạn. Để lại mình Minh ngồi tức giận đến độ mặt đỏ phừng phừng.
- Chết tiệt, rõ ràng là chửi xéo ông đây!
Thấy bảo ngân hà có hai “ông”. Một “ông” tên Mặt Trăng, một “ông” tên Mặt Trời. Truyền thuyết kể rằng, hai “ông” có giờ giấc ngược nhau kinh lắm. Ông này ngủ thì ông kia thức, và ngược lại. Thế là hai ông chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau. Ơ thế mà một ngày trời không rõ, đất không hay, đột nhiên hai “ông” va uỳnh vào nhau một cái, thế là đại chiến thế giới bùng nổ. Biết sao không, cả thế giới phải cười!!!
Nếu có cách nào đó kể tóm tắt câu chuyện kia một cách sinh động và chân thực nhất thì có lẽ nên kể theo hướng “Thấy chưa, nhìn thằng Minh với con Vy kia kìa”. Vy không nhớ hai đứa nó từng quen nhau như thế nào, lần đầu gặp nhau ra sao. Nhưng lần đầu tiên mà Vy có ký ức về Minh có lẽ là lần cô giáo đùng đùng chuyển Minh đến ngồi cạnh Vy. Vy hồi ấy đã giật mình, hoảng hốt buông một câu nhận xét.
- Oắt đờ heo? Mình mà phải ngồi cạnh cái tên búa bản đó á????
Cùng lúc câu than thở kết thúc, bên cạnh Vy là tiếng balo đập xuống ghế uỳnh một cái. Minh nhìn Vy bằng ánh mắt dao găm rồi ngồi phịch xuống. Đấy, hai “ông” hình như gặp nhau như thế đấy.
Sau lần đó, Minh với Vy dường như nói chuyện với nhau bằng mật mã, hoặc bằng một thứ ngôn ngữ Trái Đất nhưng đã được biến thể theo phong cách của các “ông”. Ví dụ như:
- Béo vãi, ngồi lùi ra kia không tớ không có chỗ mà ngồi đây này!
Minh vừa nói vừa làm động tác đẩy lùi sách vở của Vy sang một bên. Vy không chịu thua, đẩy sách vở về vị trí cũ rồi trợn mắt.
- Không còn chỗ đâu mà đẩy, chật lắm rồi.
- Cố lùi ra tý đi – Minh lại đẩy lùi lại số sách vở trên bàn. – Tớ chỉ đang ngồi bằng nửa cái mông thôi này, biết chưa!
- Tốt rồi! – Vy cười khẩy – Nửa cái mông của cậu đã to bằng cả cái mông của tớ rồi. Chỗ ngồi như vậy là quá rộng!
- Tính đo mông với ông đây à!
Hoặc là, trong một giờ trả bài kiếm tra nào đó mà một trong hai “ông” điểm kém, đoạn hội thoại gần như tương tự thế cũng xuất hiện.
- Đấy, biết ngay mà. Câu này ban đầu làm đúng rồi sao lại nghe lời cậu sửa đi chứ!
- Không, không. – Minh lắc đầu xua tay cười sung sướng. – Xứng đáng thôi.
- Xứng đáng cái con khỉ. – Vy không chịu kém cạnh. – Học dốt thì lần sau đừng có nhắc bài!
- Tưởng mình học giỏi thì lần sau đừng có hỏi!
Sắp tới 26/3, trường tổ chức cuộc thi nam nữ sinh thanh lịch. Cô giáo chẳng nói chẳng rằng chọn ngay Minh và Ngọc đại diện lớp đi thi. Minh không phải đẹp trai hay cao lớn gì nhất lớp. Nhưng Minh hội tụ cả những thứ cuộc thi cần, từ dáng dấp, phong cách và trí tuệ. Ngọc thì không cần bàn đến, hoa khôi của lớp, học khá và cười có duyên. Cô giáo chọn ngay không suy nghĩ là có lý do cả.
Cuộc thi vừa tìm trai xinh gái đẹp, vừa có học thức lại kết hợp ăn ý. Cô chuyển hẳn Minh sang ngồi cùng Ngọc, để An ngồi cùng Vy. Vừa chuyển Minh đi, Vy đã hớn hở ngồi lui ra giữa bàn, nhìn Minh cười hoành tráng.
- Giờ đất này là đất của ta!
- Đừng hòng, ta sẽ quay lại sớm thôi.
Minh trừng mắt nhìn Vy rồi ôm cặp đi mất, An ngồi cạnh Vy thay chỗ của Minh. An là con gái, hơi gầy, chỗ An ngồi chưa đến 1/3 cái bàn khiến chỗ Vy rộng thênh thang. An lành tính, chăm chỉ, lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở, không nói chuyện riêng cũng chẳng chành chọe với Vy cái gì. Thi thoảng, Vy thấy trống trống, đôi lúc trong đầu có suy nghĩ kỳ quặc, thấy nhớ nhớ Minh.
Lần duy nhất An nói chuyện với Vy là do Vy tự khơi ra, trong giờ học, Vy hết mượn bút rồi đến mượn thước kẻ của An. Sau cùng, tự dưng hâm hâm lên giấu hết cả bút cả thước của An đi, giọng gần như giận dỗi.
- Nếu cậu không nói chuyện với tớ, tớ sẽ tịch thu hết bút và thước của cậu!
An phì cười, lại ừ một câu rồi bắt đầu nói chuyện với Vy. Dù không được vui vẻ và ồn ào giống như khi Minh ngồi ở đây, nhưng ít nhất vẫn hơn là phải ngồi tự kỷ một mình. 
- Minh với Ngọc đẹp đôi nhỉ?
An lên tiếng phá tan màn chém gió hoành tráng của Vy về những dòng chữ như giun bò đấy nguy hiểm của mình trong cuốn vở sinh học. Vy nhìn theo ánh mắt An về phía Minh và Ngọc, nhìn một lát rồi quay lại lắc đầu.
- Không đời nào! Ngọc thì cái gì cũng có. Thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, trai đẹp xếp hàng dài không thấy đuôi. Còn Minh làm gì có gì? – Vy ngó sang phía Minh nguýt dài một cái, lại tiếp tục. – Béo, lùn, xấu, được mỗi cái giỏi Toán, còn lại cái gì cũng dốt.
- Sao cậu nặng lời với Minh thế? – An cười.
- Sự thật chứ nặng lời gì đâu. – Vy lại nguýt dài thêm một tiếng
- Thế chắc Vy không biết có nhiều bạn gái thích Minh lắm. – An cười. – Ngọc cũng là một trong số ấy. Ngoại hình hay trí tuệ thật ra đều không quan trọng, quan trọng chỉ là hợp hay không, thích hay không. Minh với Ngọc ngồi cùng nhau lúc nào cũng cười nói vui vẻ, đi cùng nhau cũng hòa hợp như vậy chính là đẹp đôi.
- Khoan đã. – Vy nghiêng đầu nhăn mày. – Sao cậu biết những chi tiết nhỏ đó vậy?
- Thi thoảng tớ nhìn theo ánh mắt của cậu.
An nói nhỏ, rất nhỏ, đủ để lọt vào tai Vy từng từ khẽ như gió thoảng. Nói rồi, An cứ làm như mình chưa từng nói gì cả, lẳng lặng mở cặp sách lôi ra một cuốn vở viết rồi lại tiếp tục làm bài tập. Bỏ mặc mình Vy mặt đỏ bừng đang cứng mặt. Phải mất vài giây Vy mới bình thường trở lại, đưa mắt nhìn về phía Minh và Ngọc, ừ nhỉ, cả hai cậu ấy đều đang cười.
Ngày cuộc thi nam nữ sinh thanh lịch của trường cũng diễn ra. Minh và Ngọc được vào vòng cuối cùng, sẽ xuất hiện cùng nhau vào ngày 26 tháng 3. Các cặp đôi trong ngày thi cuối cùng này ngoài cùng nhau trả lời các câu hỏi trí tuệ còn cùng nhau trình diễn thời trang đồ đôi và thể hiện tài năng chung của cả hai người nữa. Phần thi tài năng của hai người so với những cặp đôi khác không có gì nổi bật, chỉ là Minh chơi guitar và Ngọc hát bài “Gửi anh xa nhớ”. Cả hai người đều ngồi trên ghế, một người hát, một người chơi đàn, thi thoảng lại liếc nhìn nhau … đầy tình cảm.
Phần thi này của Minh và Ngọc có lẽ không được đánh giá cao nên chỉ mang về cho lớp giải Ba chung cuộc. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng hát của Ngọc, những ánh nhìn tình cảm và nụ cười của Ngọc với Minh lại khiến Vy có cảm giác gì đó rất lạ. Giống như Ngọc đang hát riêng những lời đó gửi cho Minh, và Minh cũng vui vẻ nhận lấy, mỉm cười.
Sau cuộc thi, cô giáo lại chuyển Minh về ngồi cạnh Vy. Trước lúc chuyển đi, An còn để lại cho Vy một câu chẳng biết nên nghĩ xuôi hay ngược.
- Thật kỳ lạ. Nhưng dù sao tớ cũng rất vui khi được ngồi cạnh Vy thời gian qua.
Vy chỉ gật đầu, trong lòng không biết nên vui hay buồn nữa. Hình như, điều khó khăn nhất mà một cô gái 17 tuổi như Vy phải đối mặt chính là phải giả vờ vô tư trước người mình thầm thích. Bởi vì, tình cảm này giữ lại thì khó chịu, nói ra thì sẽ cách xa …
- Dạo này đầu óc có vấn đề gì mà hay nhìn xa xăm thế?
Minh xua tay lia lịa trước mặt Vy kéo Vy về thực tại. Vy hơi sững người, tránh ánh nhìn thẳng vào Minh rồi lấy hơi.
- Vấn đề gì kệ tớ.
- ÔTTYRML à? – Minh cười nhăn nhở.
- Là cái gì thế? – Vy nghiêng đầu thắc mắc.
- “Ốm tương tư yêu rồi mà lại” à?
- Ờ, đúng rồi đấy, đang tương tư!
Vy giở giọng cáu bẳn rồi tự động ngồi lùi ra mép bàn, mắt chằm chằm nhìn vào sách. Minh cũng im lặng không nói, chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống ghế rồi cũng ngồi lùi ra mép bàn. Ở giữa Vy và Minh là một khoảng trống vừa đủ cho một người chen vào giữa. Không gian giữa Vy và Minh đột nhiên trở thành không gian lặng.
Sau hôm ấy, Vy ít nói ít cười hẳn, ít chành chọe cãi nhau với Minh, càng ít nói chuyện với Minh. Bàn học ngày xưa có cả nét phấn trắng cắt đôi, lỡ vượt qua sẽ bị đánh cho vài cái nay mờ toẹt, tay Vy chẳng chạm tới bao giờ. Ghế ngồi ngày xưa đồ đạc của hai đứa để đầy, chỗ ngồi lúc nào cũng chỉ kêu được ngồi có nửa mông nay Minh ngồi rộng thênh thang chẳng còn ai tranh chấp. Vy như trở thành một người khác, im lặng, lạnh lùng với Minh.
- Ê, mai kiểm tra học kỳ Sinh đấy. – Minh khều khều tay áo Vy nhắc nhở.
- Ừ. – Vy thều thào.
- Có chia bài học không? Hay là … luật cũ?
- Lớn rồi, tự giác đi.
Vy vẫn không nhìn Minh, giọng nói ảm đạm và đôi mắt nhìn chòng chọc vào cuốn vở trên bàn. Hình như Vy không vui, từ khi Vy tương tư một ai đó Minh chẳng thể nhảy vào cuộc sống của Vy được. Minh không cố tiếp tục nói, lại im lặng ngồi lùi về góc bàn của mình, đôi mắt cũng nhìn vào trang sách chằm chằm.
Giờ kiểm tra Sinh bắt đầu bằng việc cô giáo thông báo ngay lập tức về việc sẽ có việc bận không thể coi thi, yêu cầu cả lớp làm bài thi nghiêm túc. Vy như mở cờ trong bụng, môn này thực sự Vy chẳng có chút khái niệm nào, cộng thêm khả năng quay bài kém như gà con bới giun, sự kiện cô giáo không thể coi thi khiến Vy phấn chấn hẳn. Vừa phát đề thi xong khoảng 5 phút, cô ra ngoài thật. Vy hớn hở lật cuốn sách giáo khoa Sinh học 11 trong ngăn bàn, cặm cụi tìm chỗ chép. Đáng tiếc chưa đầy 10 phút sau, cô giáo chủ nhiệm lớp bỗng dưng xuất hiện khiến tiếng sách vở trong ngăn bàn rào rào được cất gọn, chỉ mình Vy run rẩy đánh rơi sách dưới ngăn  bàn.
- Minh, Vy, đứng dậy!
Tiếng cô giáo giận giữ vang lên giữa lớp học. Cả lớp dừng hẳn làm bài nhìn về phía Minh và Vy. Cả hai đứng dậy, khuôn mặt đều cúi gằm. 
- Cuốn sách kia là của ai?
Đứa nào cũng hiểu, thừa nhận đồng nghĩa với việc thừa nhận đã quay bài. Việc quay bài trong lớp học này mà bị cô chủ nhiệm phát hiện như bây giờ thì chắc sẽ phải chịu hậu quả khó ai mà biết được. Nhất là với một lớp học đầu khối thế này. Tim Vy đập mạnh, cả người run lên càng sợ không dám ngẩng đầu.
- Nhanh, các bạn khác cứ làm bài tiếp đi. Minh và Vy trả lời cô.
- Em … Của em ạ!
Vy còn đang lấy hơi hạ quyết tâm ngẩng đầu thì bỗng đâu một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay Vy. Theo ngay sau đó là tiếng nói của người ngay bên cạnh cùng một cái buông tay hờ hững.
- Giỏi. Minh không cần làm bài nữa nhé, đi theo tôi. Vy ngồi xuống tiếp tục làm bài, Minh nhớ cầm theo cuốn sách đó.
Minh cúi đầu nhặt cuốn sách, Vy vẫn lặng im. Cả người Vy như cứng lại, ngẩn ngơ nhìn theo Minh và cô giáo rời đi ùng lúc, cô giáo dạy sinh quay lại.
- Giỏi nhỉ, tôi đã dặn làm bài nghiêm túc rồi mà. Bạn nữ ngồi xuống tiếp tục làm bài đi. Cả lớp tập trung làm bài.
Vy ngồi xuống ghế như người mất hồn, vẫn không hiểu lý do tại sao lại im lặng. Giờ kiểm tra trôi qua, Vy viết được mấy chữ vào giấy. Trong đầu trống rỗng không biết Minh sẽ đi đâu, tại sao chưa quay lại.
Khi cô giáo thu bài xong thì Minh cũng trở lại trong sự hỏi han quan tâm của bạn bè. Vy còn chưa kịp chạy ra thì đã thấy Ngọc ở bên Minh lúc nào, hỏi han xem Minh có bị làm sao không? Minh cười lắc đầu, đánh ánh mắt về phía Vy mà Vy vội tránh.
Minh trở về chỗ ngồi, không nói câu nào. Vy chỉ nghe tiếng mở cặp sách, rồi tiếng sách vở đặt lên bàn thật nhẹ. Bao lỗi lầm trong lòng bỗng dâng lên cao, Vy khóc, vừa khóc vừa cất giọng hỏi.
- Sao cậu làm thế?
- Tớ làm gì? – Minh hỏi nhỏ.
- Chuyện đó … cuốn sách …
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Minh trả lời, Vy sốt ruột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh, tiếp tục.
- Sao cậu làm vậy? Tại sao thế?
- Chịu nhìn tớ rồi cơ à?  - Minh cười. – Thế đừng hỏi nữa, không có lý do đâu?
- Tại sao?
Giọng nói của Vy lớn dần khiến Minh phải giơ ngón tay lên làm dấu hiệu im lặng. Vy nhìn quanh cúi đầu, Minh lại cười nhàn nhạt.
- Bảo rồi, không có lý do. Với cả … sang năm tới tớ chuyển lớp.
- Sao?
Giọng Vy lại lớn hơn, mặc kệ cho Minh ra dấu bao nhiêu rằng đừng nói lớn.
- Đi ra! Cho tớ ra ngoài – Vy gằn giọng.
- Đi đâu? Vào lớp rồi.
- Tớ đi gặp cô giáo.
- Đừng. – Minh lần nữa lại giữ tay Vy, bàn tay lạnh ngắt. – Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Cậu không nhớ à, bình thường vẫn là tớ cầm sách, giở sách, cậu chỉ nhìn và chép vào bài mà. Nếu như bị bắt gặp, người có lỗi vẫn là tớ chứ?
- Điên à. – Vy gần như lại muốn khóc. – Lần này chỉ là mình tớ.
- Tớ không sao. Bố mẹ tớ cũng muốn cuối năm chuyển trường cho tớ. Chuyện này không ảnh hưởng đến tớ, còn cậu thì rất ảnh hưởng đấy. Nếu thấy hối hận hay tội lỗi, từ nay đừng bao giờ bắt nạt tớ nữa, phải đối xử tử tế với tớ hơn.
Vy ngồi xuống, cúi gằm mặt im lặng. Những môn thi sau và những tiết học cuối cùng của lớp Mười Một cũng đi qua như thế. Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt, mới khi nào còn là những đứa trẻ hồn nhiên như thế, chớp mắt một cái đã lớn cả rồi.
Trước ngày Minh chuyển đi, Minh hẹn gặp Vy đưa cho Vy hai cái hộp. Miệng cười nhăn nhở nói.
- Cái hộp to to này là quà sinh nhật lớp Mười Hai của cậu. Hộp nhỏ màu đỏ này là quà mừng đỗ Đại học. Khi nào đến thì hãy mở ra nhé. Tớ đi đây.
- Minh, tớ … - Vy đỏ bừng mặt kéo áo Minh lại, vừa lấy hơi vừa hỏi. – Tớ … à mà, cậu đi đâu bây giờ?
- Tớ sang đưa quà cho Ngọc.
Vy buông bàn tay đang nắm tay áo Minh ra, đôi mắt hơi trùng xuống, ấp úng.
- Ừ … tớ tưởng cậu không bận gì, tớ mời đi uống nước. Nếu mà bận … thì thôi. Cảm ơn cậu.
- Ừ, tớ đi đây.
Minh đi, khuất xa tầm nhìn của Vy khiến Vy bật khóc. Hai hộp quà nằm trong tay giây phút trước khiến Vy thật vui vẻ giờ lại khiến Vy buồn đến vậy. Hẳn rồi, có lẽ Minh đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, không phải riêng mình Vy.
Vy cất hai hộp quà vào trong ngăn kéo, lần nữa nhắn cho Minh một tin nhắn cảm ơn, không có hồi đáp. Nên vậy, Vy sẽ cất Minh ở trong ngăn kéo giống như những hộp quà này. Hẹn ngày gặp lại Minh.
Minh chuyển trường, gia đình chuyển cả nơi ở. Hóa ra ngay từ đầu năm lớp Mười Một gia đình Minh đã có kế hoạch đợi Minh học hết lớp Mười Một thì chuyển vào Nam. Minh đi bặt vô âm tín, điện thoại không thể liên lạc, facebook thì không có. Ngồi cạnh Vy suốt quãng đời học sinh sau đó là An, và guồng quay học ôn thi cứ kéo nhau nối tiếp vô tình kéo cả hình bóng Minh ra khỏi tâm trí tất cả những thành viên trong lớp, trong đó có Vy.
Vy đỗ vào Kinh tế quốc dân với số điểm gần như cao nhất lớp. Sau kỳ thi Đại học, có người đỗ cao, có người chỉ vừa đủ đỗ, có người học nguyện vọng hai, cũng có người trượt vẫn muốn ôn lại thi thêm lần nữa trường mà mình thích. Nhưng sau những lo lắng về kết quả thi Đại học, cả lớp lại có thêm một bữa liên hoan mặn cùng cô giáo. 
- Lớp mình có ai còn liên lạc với Minh không?
Cô giáo đột ngột lên tiếng sau khi tất cả mọi người trong lớp cùng nâng cao ly rượu nhỏ. Mọi người im lặng, có người nhìn Vy, Vy lắc đầu cười gượng gạo.
- Em không ạ.
Theo sau Vy là những câu “em không ạ” liên tiếp. Không khí xung quanh trùng xuống khiến cô giáo phải hô lên để lấy lại tinh thần cho cả bọn.
- Nào, hô lên cho có khí thế nhé!
Cả lớp cùng hô hét, bữa liên hoan diễn ra vẫn như thường lệ, ồn ào, náo nhiệt, và sau bữa ăn tất cả đều muốn đi hát karaoke. Bước ra khỏi quán ăn, Ngọc kéo áo Vy, cười cười.
- Vy đèo tớ nhé.
- Ừ.
Vy ít nói chuyện với Ngọc, càng ít tiếp xúc với Ngọc. Lúc nào cũng từ xa ngưỡng mộ Ngọc vì có mọi thứ từ nhan sắc, ngoại hình đến trí tuệ. Ngọc không phải kiêu căng, nhưng có lẽ vì không hợp với Vy nên cũng chẳng chơi cùng nhau. Nên im lặng, xung quanh Ngọc và Vy chỉ có tiếng gió thổi qua bên tai và tiếng xe máy nhẹ nhàng.
- Vy không liên lạc với Minh thật à? – Ngọc bất chợt lên tiếng phá tan không khí im lặng.
- Ừ. – Vy chậm rãi đáp.
- Hay thật, vậy mà tớ cứ tưởng hai cậu sẽ yêu nhau … cho đến bây giờ.
- Là sao? – Vy giật mình lên tiếng, tai căng thẳng tập trung hơn vào Ngọc.
- Trước khi Minh đi, tớ đã hẹn gặp Minh để tỏ tình. – Ngọc cười. – Đấy là điều lớn lao nhất tớ từng làm để mình không hối hận.
- Rồi sao? – Vy tò mò.
- Bị từ chối chứ sao. – Ngọc cười thoải mái. – Cậu ấy nói với tớ là cậu ấy chỉ quý tớ, còn thích thì có người khác để thích mất rồi. Linh cảm của một đứa con gái cho phép mình nhận ra ngay người mình thích đang thích ai, nên tớ đã đoán là cậu. Vừa nhắc đến tên cậu, Minh không phủ nhận, chỉ cười …
Tai Vy ù đi chẳng biết là vì gió hay vì gì đi nữa. Hóa ra khi đó Minh nói đi gặp Ngọc là do Ngọc hẹn gặp, không phải Minh đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người. Vy chở Ngọc đến quán karaoke rồi xin phép về trước vì bị ốm. Vội vã trở về nhà lục tìm những chiếc hộp trong ngăn bàn.
Chiếc hộp to màu xanh là quà sinh nhật của Vy, Vy quên chưa bóc. Bên trong là một cây bút chì rất đẹp, trên thân bút tỉ mẩn khéo léo khắc 3 chữ “Đỗ Đại Học” cùng một tấm thiệp be bé. Cho Vy, Minh chỉ viết vài dòng rất ngắn trong tấm thiệp nhỏ: “Tớ tự khắc đấy, nên còn lắm chỗ bị méo mó. Sinh nhật vui vẻ, học tập tốt, thi đỗ trường mình muốn nhé”
Cả người Vy run lên, bới tung ngăn kéo tìm chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chầm chậm mở ra. Ở bên trong, một chiếc dây chuyền mặt mèo và một tấm thiệp nhỏ tí xíu, bên trong đủ viết ba từ “Tớ thích cậu”. Vy ngã hẳn xuống sàn nhà, có lần cô giáo giảng về bài thơ “Vội Vàng” của Xuân Diệu. Minh lần đầu tiên đăm chiêu chăm chú nghe giảng văn. Sau cùng, quay sang nói với Vy mấy câu ngây ngốc. 
“- Tại sao phải vội vàng nhỉ? Cứ sống từ từ, chậm chạp chẳng phải thanh thản hơn sao?
- Phải vội chứ! – Vy nhăn mặt. – Nghĩ mà xem, nếu cậu có cơ hội, cậu không làm luôn thì cơ hội sẽ mất. Giống như thích một ai đó, không nói vội, người ta thích người khác rồi sao?
- Không, tớ vẫn nghĩ cứ phải từ từ, quan trọng là đúng thời điểm. – Minh lại tỏ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Ừ, cứ từ từ mà nghĩ. Xong đi thi vào “vội vàng” thì cậu xác định đi.
- A, tờ nghĩ ra rồi. Được, tớ thích!
- Nghĩ ra cái gì thế?
- Từ từ, khi nào cậu đỗ Đại học, tớ sẽ nói cho cậu! …”

Kết bài, chiếc blog này giải thích ottyrml nghĩa là gì, ottyrml là gì, ottyrml là gì trên Tiktok, ottyrml trên Facebook là gì, trend ottyrml nghĩa là gì. Hi vọng các bạn sẽ hài lòng, mọi thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới bài đăng này nhé!

Bài viết thuộc bản quyền của blog Thanhcadu.com, bạn có thể copy đi đâu tùy bạn hi vọng bạn để lại nguồn giúp tôi.

LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét